THẾ GIỚI HƯỚNG VỀ NHẬT BẢN

Thảo luận trong 'Tin Quốc tế' bắt đầu bởi Anonymous, 17/3/11.

Lượt xem: 684

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
  1. Anonymous

    Anonymous Khách

    (Dân trí) - Cùng với những lời chia sẻ, sự cảm thông và những giọt nước mắt, biết bao lời nhắn: “Ganbarou!”, “Cố gắng lên các bạn Nhật. Ganbate Kudasai”, “Takada Cố lên!”…cũng được gửi đi cùng các thông điệp “Cả thế giới hướng về Nhật Bản”, "Việt Nam bên cạnh các bạn”, “Tôi yêu Nhật Bản”…

    [​IMG]

    Có lẽ chưa bao giờ như những ngày này, biết bao trái tim Việt Nam cùng chung một hướng với bạn bè thế giới. Đều đang đổ dồn về xứ sở hoa anh đào, về đất nước mặt trời mọc. Cùng run lên với mỗi diễn tiến không hay mới xảy ra. Cùng rơi nước mắt trước nỗi đau của thân nhân các nạn nhân đã khuất hoặc còn mất tích. Cùng chung nỗi thấp thỏm âu lo mỗi khi “nghe” tiếng ai đó kêu lên “chỗ tôi đang rung chuyển trong đợt dư chấn mới”. Cảm giác như ta cũng đang chung chiêng, chao đảo cùng những người trong cơn hoạn nạn, dù dư chấn ở rất xa, rất xa ta.

    Tôi cũng từng có thời gian làm việc với một số người bạn Nhật, từng sang Tokyo đúng mùa hoa anh đào đẹp như trong mơ, từng có một số bạn bè làm việc trong ngành báo chí Nhật… Và tôi cũng rất chia sẻ những nhận xét tốt đẹp cùng những đánh giá cao về đất nước và người dân Nhật Bản như nhiều bạn khác.

    Những ngày qua tôi cũng chung mối thấp thỏm âu lo cho người dân Nhật nói chung, cũng như những người bạn Nhật mà tôi có dịp quen biết nói riêng. Đó là các phóng viên năng nổ của hãng tin Kyodo, của các tờ báo lớn như Nikkei Kezai Shimbun, Ashahi Shimbun… luôn chọn hướng ngược lại – đổ về nơi có sự cố, nơi hiểm nguy, sẵn sàng xả thân để đem lại những thông tin nóng hổi nhất, trung thực nhất cho bạn đọc.

    Đó cũng là những chính khách, các nhà khoa học, giáo dục, kỹ sư, nhân viên tình nguyện… Nhật Bản mà tôi có dịp gặp gỡ trao đổi hoặc phỏng vấn. Tất cả đều để lại trong tôi những ấn tượng tốt về những con người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, chân thành, chu đáo và vô cùng chăm chỉ.

    Tới giờ, tôi vẫn rất quý hai món đồ lưu niệm “made in Japan” là bức tranh thêu tay tuyệt đẹp khung cảnh cố đô Kyoto mà một người bạn Nhật đã mang sang Hà Nội tặng cho tôi. Cùng chiếc mặt nạ gốm gương mặt Gheisha với cặp môi đỏ chót, như minh họa cho cuốn tiểu thuyết cùng tên của một nhà văn phương Tây mà tôi rất thích.

    Mỗi lần ngắm những món đồ lưu niệm ấy, những cảm xúc về một đất nước Nhật vừa hiện đại vừa cổ kính, vừa sôi động vừa an bình, vừa như rất gần gũi thân thiết lại cũng xa vời bởi tốc độ phát triển rất nhanh… lại trở về tràn ngập trong tôi.

    [​IMG]
    Một đội cứu hộ đang dọn dẹp sau động đất tại Nhật Bản (ảnh: Guardian)

    Tôi cũng như các bạn, rất tin tưởng rằng với nghị lực và ý chí vươn lên mãnh liệt từng có, người dân Nhật Bản sẽ lại vững vàng vượt qua thử thách khó khăn dù rất to lớn sau thảm họa lần này.

    Vâng đúng là tình hình vẫn rất đáng lo ngại. Nhưng những thông tin về các động thái tích cực chuẩn bị mọi phương án đón người từ Nhật về của các cơ quan chức năng, cùng những lời động viên, an ủi của chính những người Việt khác cũng đang ở Nhật có lẽ cũng phần nào giúp “trấn an” được nỗi lo sợ, hoang mang của những người Việt khác cùng thân nhân của họ trong nước trước câu hỏi “nên ở hay về”.

    Đã có bao lời cảm ơn được gửi đi, phúc đáp lại các thông điệp yêu thương tới tấp truyền mỗi ngày qua mạng cả từ Việt Nam và từ những người Việt cùng cảnh xa xứ ở Đức, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan…

    “Tôi đang là nghiên cứu sinh của trường ĐH Nagoya, thật may vùng của tôi mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Nhưng vì lo lắng, rất nhiều bạn có quốc tịch khác đã chọn giải pháp về nước an toàn, điều đó chứng tỏ các bạn ở khu vực Fukushima lo lắng đến mức nào. Mong ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản sớm có phương án đảm bảo an toàn cho các bạn đang ở vùng nguy hiểm. Bạn nào ở khu vực nguy hiểm chưa có chỗ ở lánh nạn bên Nhật, hãy gọi cho mình : 0804.224.2286, hoặc theo nickname: trinhtuan_bongda, mình sẽ cho các bạn tá túc tại phòng mình đến khi an toàn. Ganbarou!” - Trinh Tuan: [email protected].

    Có lẽ phải trải qua hoạn nạn, có những điều tưởng như rất đơn giản lại trở nên vô cùng ý nghĩa với con người.

    “Nhìn những người dân NB vẫn điềm tĩnh trong lúc hoạn nạn, HL thật sự cảm phục tinh thần sống của họ, buồn đau thì có thể khóc, nhưng gạt nước mắt và hướng về phía trước. Nhớ một phụ nữ trẻ đã cứng cỏi: “Chúng tôi đã mất hết cả nhà cửa, toàn bộ tài sản, tất cả… Nhưng còn sống là tốt nhất rồi, mọi cái khác sẽ cố gắng thôi!”.

    Vâng, dẫu HL chỉ chứng kiến cảm giác tuyệt vọng trong chốc lát, nhưng cũng hiểu rằng đúng là còn sống, được sống, sống …và sống an bình là không có gì quý hơn. Khi đang ôm đầu nép dưới gầm bàn trong lúc căn nhà rung lắc dữ dội, HL khấn vái:” Ông Trời ơi, cho con sống , hãy cho con được sống, con sẽ không bao giờ phàn nàn, trách cứ, giận dữ gì nữa cả, chỉ cần được sống thôi, được sống là quá đủ với con!”.

    HL cầu mong mọi người được sống yên lành, và hãy cho phép HL được nói rằng: mọi người ạ, hãy yêu thương nếu muốn yêu thương. Hãy nói điều muốn nói, làm điều muốn làm cho bạn bè, người thân của mình, đừng ngần ngại! Hãy tận hưởng những vẻ đẹp của cuộc sống nhiều như có thể….và hãy gắng không làm tổn thương người khác, gắng sống sao cho vui, lòng thanh thản… Được sống là tốt nhất rồi! HL chắc sẽ không bao giờ quên câu nói đó…" - (bạn đọc Hong Anh: [email protected] ở Ostrava, CH Czech chuyển tiếp email của cô bạn đang ở gần vùng tâm chấn động đất)….

    Và như một bạn đọc đã tâm sự, rằng sau vụ khủng bố 11.9.2001, một nhà lãnh đạo nước ngoài đã kêu gọi: Tất cả chúng ta hãy là người Mỹ! Giờ đây, tất cả chúng ta hãy là người Nhật! Hãy nối vòng tay lớn chia sẻ yêu thương, sự ủng hộ và sẵn sàng tiếp sức cho người dân Nhật Bản mến yêu!

    THEO DANTRI
     
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net